Khoảng 3 giờ xe đến resort. Đập vào mắt mọi người là màu xanh của thảm cỏ, là sắc thắm của lá hoa. Các lối đi lát gạch bát tràng dẫn mọi người đi sâu vào khu resort. Những dãy phòng khang trang nằm lẫn giữa cây xanh trông thật thích mắt. Hồ bơi được thiết kế giữa khu resort, xanh trong, sóng sánh nước trong ánh nắng chiều. Mọi người nhận phòng, nghỉ một chút rồi kéo nhau ra biển. Bãi biển mở ra trước mắt mọi người mênh mông, ì ầm sóng vỗ. Do ảnh hưởng bão xa, sóng lớn và dữ dội lắm. Thế là không tắm biển được rồi! Chị Lê gợi ý thuê xe ra Bàu Trắng. A lê hấp. Thì đi!
Cả nhóm lên taxi, lên đường ra Bàu Trắng. Mùa này sen đã tàn nên Bàu Trắng cũng giảm hẳn sức mê hoặc. Nhưng một điều không ai chối bỏ được, cảnh vật ở đây thanh tịnh vô cùng. Sự yên ắng của miền quê, sự thanh khiết của khí trời hòa quyện cùng ánh nắng chiều sắp tắt tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt. Tuyền và Lê tranh thủ bấm máy, ghi nhanh lại hình ảnh hoàng hôn trên Bàu Trắng với mặt trời vàng rực rỡ cùng vài ba người câu cá trên bàu. Rời Bàu Trắng với tâm hồn thư thái, mọi người cùng quây quần bên buổi cơm chiều thân mật, với các món ăn hợp khẩu vị, hơi thiếu rau một tí đối với Tuyền ù. Miền biển mà, kiếm đâu ra nhiều rau cho đủ. Ha ha ha...
Sau giờ cơm chiều, bà con tụ tập ở phòng chị Lê, và tiếp tục sự nghiệp... tám còn đang dang dở, với trái cây, nem chua và nước trái cây có gaz mà Tuyền "bờm" quá nên cho là rượu. He he he... Tám trong phòng tù túng quá, mọi người quyết định ra hồ bơi, vừa hít thở khí trời vừa tám cho khí thế. 9 giờ hơn, chị Lê buồn ngủ. Thế là một chiến binh tạm lui về hậu phương, ba người còn lại tiếp tục tám. Chuyện gì mà nói hoài không hết vậy? Đủ thứ chuyện trên đời, thứ nào cũng đáng nói nên không sao dứt được, mặc dù bị lũ muỗi đói của mũi Né tấn công.
12 giờ, sau một giấc ngủ dài, Lê nhà ta bừng tỉnh và lại gia nhập hội. Chai nước trái cây có gaz cuối cùng rồi cũng cạn, chỉ có điều không có ai say xỉn gì cả. Đến đây, mọi người rút về phòng của mình nghỉ ngơi. Tuyền và Yến thì nghỉ ngơi thật, vì đặt lưng xuống là ngủ, không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Tụi này đâu hay ở bên phòng kia, hai chiến binh Lê và Kim vẫn tiếp tục... tám về khuya. Nội dung là gì thì phải để hai người này khai báo sau, nhưng chắc là hấp dẫn lắm nên kéo dài đến 5 giờ sáng. Đáng nể thật!
5 giờ sáng, chuông báo thức reo mà mình còn muốn nướng nữa. Nhưng nghĩ đến việc tắm biển, đón mặt trời lên, mình dậy ngay. Nhỏ Yến cũng cùng dậy rồi cùng ra biển tắm. Sóng vẫn lớn, nhưng có thể tắm được. Và mặt trời lên đỏ lựng cả không gian. Quang cảnh thật là hùng vĩ.
Yến và Tuyền tắm biển mà cứ thắc mắc không biết hai bà tám kia làm gì mà không thấy tăm hơi. Sau đó mới biết rằng hai người còn đang ngủ vì đêm qua tám quá khuya. Có sao đâu, xả stress như vậy mới đúng đó. Chỉ tội nghiệp nhỏ Kim, chắc là phải vất vả lắm mới thu hết sóng của đài phát thanh nhà Lê đây. Ha ha ha...
Gần 8 giờ, cả bọn kéo nhau đi ăn sáng, sau đó kéo về phòng Lê mà sát phạt đỏ đen. Không hiểu sao mà mình cứ bị chia bài hoài. Gặp đánh bài ăn tiền thì chỉ có nước bán nhà bán cửa. He he he...
Mãi lo đánh bài không đi chụp ảnh nên khi cầm máy ra, bông súng búp mất tiêu rồi. Cũng tại vì mê bài bạc mà đi chụp hình lúc nắng lên gay gắt, tấm ảnh chụp chung cả bốn bà tám, lẽ ra phải đầy thư giãn thì lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ha ha ha...
Phó thác cho chị Lê thu xếp mọi việc với resort, 3 đứa mình lại tiếp tục lên sòng cho đến lúc ăn trưa. Sau đó, cả bọn trả phòng rồi theo xe về thành phố.
Chuyến đi thật thú vị, ít nhất cũng giúp cho mọi người tạm gác lại mọi lo toan hàng ngày để có được những phút giây thư giãn thực sự. Mọi người lại được dịp chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, được cười hết cỡ, nhăn nhở hết mình (nghe sao giống khỉ quá!) Hy vọng chị Lê sẽ tiếp tục dẫn tụi em đi nhiều lần nữa, chừng nào chán thì thôi! Hí hí...
Xin được chốt lại ký sự này bằng các bình chọn:
- Bà tám tám nhiều nhất: Ms. Lê
- Bà tám nghe nhiều nhất: Ms. Kim (có người nói cho nghe mà!)
- Bà tám ngố nhất: Ms. Tuyền (mua nước trái cây mà cứ ngỡ là rượu!)
- Bà tám hiền nhất: Ms. Yến
Loan Tuyền (ghi lại sau một kỳ nghỉ đáng nhớ)
Hi Tuyền,
Trả lờiXóaHình trên đây tải xuống vỡ hết rồi, Tuyền gửi cho chị theo email: tttlmt@yahoo.com
Cảm ơn nhiều,
Lê
Hi,
Trả lờiXóaMấy bà tám nhà mình đi chơi vui quá hén. nhìn thấy phát ham. Đề nghị bình chọn thêm: Ms. thua bài nhiều nhất, Ms ăn nhiều nhất, Ms. bơi giỏi nhất... hy vọng có dịp nhập hội. hi hi
Kim Phượng
Hi,
Trả lờiXóaBổ sung theo yêu cầu bạn đọc:
Thua bài nhiều nhất là Tuyền ù,
Bơi giỏi nhất là Yến già vì là người tắm sớm nhất (5h sáng), heheh
Ăn nhiều nhất là cả 4 bà vì vừa tám vừa ăn, khi nhìn lại thì chẳng còn gì trên bàn!!!!
Hội b2 tám luôn luôn dang rộng tay đón chào thành viên mới, mại zô, mại zô!!
HY
2!
Trả lờiXóaNhỏ Tuyền kêu viết hậu bữa nhậu,thôi không viết đâu.Xấu hổ quá!Đi chơi vui quá trời hà!Đừng nghĩ oan cho chị Lê.Tại Kim hỏi nên chị trả lời thôi mà.Hỏi và đáp vậy mà suốt chuyến đi,về,cả đêm nữa mà cũng chưa hết chuyện.Hi.hi...Phải công nhận chị Lê đi du lịch nhiều thiệt,đâu chị cũng đều tới.Vậy tại sao mình ko hỏi cho biết.Du lịch tại chổ không tốn tiền mà.Ha.ha...(Đừng chửi em nghe Lê!)
Như lời chị Lê nói:"chương trình thử nghiệm tên lửa hạt nhân đã thành công"nên cứ thế mà mình phát huy nha hội b8!Lần sau đi lâu hơn 1chút ha!Mong các bạn tham gia nhiều nhiều cho xôm tụ nha!Bảo đảm là vui mà!Hi.hi...
Kim
Hi Cac Ba tam,
Trả lờiXóaThat la qua vui he cac ban. Cuoc song nhu vay con gi bang. Chuc moi nguoi vui that tron ven.
Hieu Trung
He he he...
Trả lờiXóaMình được bầu chọn toàn những danh hiệu cực độc không hà. Hu hu hu...
Mình mong sẽ có nhiều bạn cùng gia nhập hội và có thêm những chuyến đi thú vị hơn.
Nhân đây một lần nữa cảm ơn trưởng đoàn Tuyết Lê. Cứ thế mà phát huy, chị nhé! (Chị thấy em nói chuyện giống lãnh đạo không?)Ha ha...
LT
Tái bút:
Trả lờiXóaChị Lê với Thiên Kim chờ đi. Em gởi hình cho 2 bà tám mà sao attach files lâu quá. Hay là em đã làm sai cái gì rồi?
LT