KÝ SỰ MŨI NÉ
Ngày 29 tháng 10 năm 2009
Mình đang lang thang trong siêu thị để mua sắm thì nhận được tin nhắn của Yến: chị Lê bị bệnh. Chết rồi! Chị Lê sao lựa chi lúc gần khởi hành mà bệnh vậy? Không có “trưởng đoàn” còn gì nữa mà du với lịch. Buồn như... con chuồn chuồn.
Buổi tối sau khi dạy xong, mình liền gọi điện cho chị Lê. Đầu dây bên kia chị bảo đã khỏe, có thể đi chơi được. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tâm hồn bay bổng như... con ngỗng
Mình đang lang thang trong siêu thị để mua sắm thì nhận được tin nhắn của Yến: chị Lê bị bệnh. Chết rồi! Chị Lê sao lựa chi lúc gần khởi hành mà bệnh vậy? Không có “trưởng đoàn” còn gì nữa mà du với lịch. Buồn như... con chuồn chuồn.
Buổi tối sau khi dạy xong, mình liền gọi điện cho chị Lê. Đầu dây bên kia chị bảo đã khỏe, có thể đi chơi được. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tâm hồn bay bổng như... con ngỗng
Ngày 30 tháng 10 năm 2009
Có phải vì tại hôm nay là hôm trước ngày xổng chuồng không mà bao nhiêu là việc. Họp hành, dạy thay, học trò đột xuất hỏi bài nhiều... Dạy xong, mệt rã rời nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ: chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm. Mình ghé chợ, mua sandwich, chả lụa, jambon, nem và patê. (Nghe đã thấy béo phì rồi) .
Có phải vì tại hôm nay là hôm trước ngày xổng chuồng không mà bao nhiêu là việc. Họp hành, dạy thay, học trò đột xuất hỏi bài nhiều... Dạy xong, mệt rã rời nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ: chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm. Mình ghé chợ, mua sandwich, chả lụa, jambon, nem và patê. (Nghe đã thấy béo phì rồi) .
10 giờ 30, nhỏ Kim nhắn tin: bị nhức đầu, đau bụng, ói mửa lung tung. Lý do xin được giữ bí mật. Thôi rồi Kim ơi, chẳng lẽ chuyến đi này thiếu mất một bà tám tầm cỡ rồi sao? Vậy thì còn gì là vui nữa?
Mệt quá ngủ quên, không chuẩn bị hành lý gì hết. Cũng may là xe khởi hành trễ, nếu không thì bị bỏ lại là cái chắc.
Mệt quá ngủ quên, không chuẩn bị hành lý gì hết. Cũng may là xe khởi hành trễ, nếu không thì bị bỏ lại là cái chắc.
Ngày 31 tháng 10 năm 2009
Sáng sớm phải dậy để chuẩn bị cho hai chú nhóc đi dã ngoại với trường. Sau khi hai nhóc đi rồi mình liền gọi điện cho Kim. Nghe đã khỏe hơn, mình mừng quá, đủ tay đánh tiến lên rồi! Mình cụ bị mọi thứ, tranh thủ lên blog để đọc bài nhưng mạng bị rớt liên tục, bực mình ghê đi.
Sáng sớm phải dậy để chuẩn bị cho hai chú nhóc đi dã ngoại với trường. Sau khi hai nhóc đi rồi mình liền gọi điện cho Kim. Nghe đã khỏe hơn, mình mừng quá, đủ tay đánh tiến lên rồi! Mình cụ bị mọi thứ, tranh thủ lên blog để đọc bài nhưng mạng bị rớt liên tục, bực mình ghê đi.
8 giờ, Kim đến nơi tập kết và gọi điện. Lại nghe nói chị Lê và Yến cũng đã đến rồi, mình chỉ muốn bay ra đó ngay. Nhưng ông xã của mình cứ khăng khăng 8 giờ 10 hãy đi làm mình nôn nóng muốn chết. (Hay là ổng ganh tị vì không được đi chơi như mình?) Cũng may mình đến vừa đúng lúc xe đến, nếu không thì sẽ biết tay!
Bốn bà tám chia làm hai phe: Lê và Kim bên cánh phải, Yến và Tuyền bên cánh trái. Và cuộc phiêu lưu của các bà tám bắt đầu với phần ăn điểm tâm của cả hai cánh, cánh phải có thêm phần uống thuốc. Ha ha ha...
Sau đó, mạnh cánh nào nấy tám. Có khi đôi bên cũng tám chéo nhau, nhưng coi bộ cánh của chị Lê tám hăng hơn cánh còn lại. Thông cảm cho các bà tám, vì lâu quá mới có dịp mà...
(Con tiep)
(Con tiep)
hình đâu, tám Tuyền?
Trả lờiXóaHi,
Trả lờiXóaBài ký sự phần 1: mới lên xe,xe chạy chưa tới Mũi Né nên chưa có hình đâu.Lát nữa bạn Tuyền viết tiếp tập 2 chắc là có hình mà.Ha.ha...
Kim