VUI NGÀY HỌP MẶT
Vậy là ngày họp mặt đã đến. Không biết các bạn thấy sao, còn mình cứ mong mãi, dù là rất bận rộn.
10 giờ 30, Tuyền và Yến có mặt tại nhà hàng Lộc Phố. Chị Lê, Tuyết Phượng và Yến Kiều cũng đã đến rồi. Bà chị nhà mình dễ thương ghê, đi Phan Rang chơi mà cũng không quên mua mật dâu về đãi đám đàn em nhí nhố. Cảm ơn chị Lê nhiều nhé!
Hai bạn Tuyết Phượng, Bé Sáu năm nay cũng tranh thủ về dự họp lớp. Tuyết Phượng vẫn nhỏ nhắn, dễ thương như ngày nào. Bé Sáu ốm hơn, nhưng vẫn là cô bạn hiền lành, mộc mạc như thời đi học. Mình rất thích bao lôm chôm mà bạn đã cất công chở đến. Ăn lôm chôm đó sao thấy ngon lạ lùng. Thiên Phú cũng dự họp mặt lần đầu, mong rằng bạn sẽ "phát huy" việc "tháo cũi sổ lồng" vào những năm sau nhé! Một thành viên mới là bạn Thanh Tâm, một gương mặt quen thuộc của 15 Anh xưa. Bạn vẫn như trước, chỉ hơi "rám nắng" hơn thôi. Nhìn các bạn, mình cảm thấy rất vui. Nếu không có buổi họp lớp này, làm sao tụi mình gặp được nhau đây?
Quí Thầy Cô đến. Cô Khánh Linh vẫn nhẹ nhàng như xưa. Dường như thời gian không hề "chạm" đến Cô. Cô vẫn là Cô chủ nhiệm xinh đẹp, hớp hồn tụi em trong buổi học đầu tiên. Cô Út Vy vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Cô có biết những ngày còn đi học, các môn "Nghe", "Ngữ âm" là những môn "khó xơi" với tụi em, nhưng dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Cô, tụi em đã vượt qua được một cách nhẹ nhàng. Giờ đây, mỗi khi gặp khó khăn trong nghề nghiệp, em lại nhớ về Cô và như được tiếp thêm nhiều nghị lực, vượt qua mọi hỉ, nộ, ái, ố của nghề. Cô Nguyệt vẫn "chân quê" như xưa, chỉ hơi tròn hơn một tí. Trước đây, tụi em thích giờ "Nói" của Cô lắm, vì nó dễ dàng, không phải động não nhiều như các giờ học khác. Sau này khi đi dạy, em mới thấy việc thuyết phục học sinh mở miệng là cả một vấn đề, giúp các em nói tốt, tự tin lại là vấn đề nan giải hơn. Chúng em cũng không quên Cô Phương Anh, cô giáo nhỏ nhắn nói giọng miền Trung thật dễ thương. (Thật ra, tụi em vẫn thấy Cô nói tiếng Anh dễ nghe hơn tiếng Việt. Hi hi...) Không mời được Cô tham dự họp lớp lần này, chúng em cứ tiếc mãi. Mong sao chúng em có dịp gặp lại Cô. Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến Thầy Minh, thầy chủ nhiệm năm cuối của chúng em. Giữa bao khó khăn thời ấy, Thầy vẫn đến lớp, vẫn truyền đạt bao kiến thức cho chúng em. Chắc sẽ không ai quên được bài hát "We shall overcome" mà Thầy dạy năm nào. Thầy bây giờ đang ở đâu? làm gì? sức khỏe ra sao? Chúng em cũng mong gặp lại Thầy lắm!
Thầy Hùng, Thầy My, Thầy Nguyên vẫn lạc quan, phơi phới như ngày nào. Sau bao năm không gặp mặt, chúng em phát hiện ra Thầy Nguyên có nghề tay trái là xem bói (!!?) Cả buổi họp mặt, thầy chăm chỉ xem bói cho rất nhiều bạn 15 Anh. Đúng, sai miễn bàn, chỉ thấy thật là vui. Năm sau thầy lại tiếp tục gieo quẻ cho tụi em, Thầy nhé!
Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô, những con đò thầm lặng đưa chúng em cập bến mà không mong gì đền đáp. Ngày 20 tháng 11, khi nhận được những bông hoa mà học trò trao tặng, chúng em không khỏi bùi ngùi nhớ về Thầy Cô xưa, lòng tự thấy xấu hổ vì không về trường thăm Thầy Cô được một lần từ ngày tốt nghiệp. Với lòng bao dung, chắc Thầy Cô cũng không nỡ trách chúng em đâu. Cũng may chúng em được gặp lại Thầy Cô trong buổi họp mặt này, được thấy Thầy Cô khỏe mạnh, yêu đời và yêu nghề nữa!
Mười bảy năm trôi qua, các bạn lớp mình giờ đã trưởng thành: có bạn thành Phó khoa, có bạn là Hiệu trưởng, có bạn là chuyên viên chuyên môn của ngành, và đa số các bạn đều là những giáo viên nòng cốt ở các trường trong tỉnh. Ngoài ra, một số bạn trở thành hướng dẫn viên du lịch, một số bạn rẽ lối sang các ngành kinh doanh, dịch vụ.... Chúng mình có thể tự hào vì đã góp phần không nhỏ vào xã hội. Tuy nhiên, có một "khoảng lặng" làm chúng ta không thể không buồn: một số bạn chưa lập gia đình, một số bạn tan vỡ trong hôn nhân, và đau lòng nhất, một số bạn vẫn chưa ổn định với nghề mà mình được đào tạo. Mong sao các bạn sớm tìm được niềm vui trong những tháng ngày tới các bạn nhé!
Buổi họp mặt thật vui, dù có nhiều bạn vắng mặt. Mong sao các bạn có thể thu xếp công việc để được quây quần bên nhau mỗi năm một lần, để ta có dịp thổ lộ bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu cảm xúc dâng tràn... Năm tháng trôi qua, ký ức 15 Anh xưa cùng 15 Anh trưởng thành hôm nay sẽ sưởi ấm tâm hồn mỗi người chúng ta, để một lúc nào đó khi tâm hồn ta mệt mỏi, nó sẽ giúp ta "trụ" lại với đời, với nghề. Hãy nhớ về vào ngày họp lớp hàng năm các bạn nhé!
Một số kỷ lục của họp lớp lần II:
- Hot girl: Ms. Thiên Kim (Sao mà mi mi nhon thế! Cứ như là người mẫu vậy!)
- Hot boy: Mr. Thanh Tâm (Lần đầu về dự họp mặt mà đươc bình chọn là hot boy thì phải khao đấy bạn ạ!)
- Thành viên nặng ký nhất: Ms. Tuyền (Sao càng ngày càng phát vậy trời!!!)
- Thành viên nhẹ ký nhất: Ms. Thanh Trúc (Sao mà ốm dữ vậy trời!!!)
- Thành viên ngoan ngoãn nhất: Ms. Hạnh Nguyên (đã 40 mươi tuổi đầu, đi họp lớp còn phải hứa với mẹ về lúc 14 giờ)
- Thành viên đảm đang nhất: Ms. Trúc Linh (đi họp mặt phải dẫn cả con theo)
- Thành viên ít nói nhất: Mr. Ái Quốc
- Thành viên nói nhiều nhất: cả lớp (vì mạnh ai nấy nói, khan cả tiếng, mỏi cả miệng)
- Câu nói xóc hông nhất: "Em đi làm công, em đi ở đợ mà sao thầy khen em giỏi?" (Tác giả là ai xin giấu tên, chắc các bạn cũng biết rồi mà!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét