Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Truyện cười

BỆNH NAN Y

Có bệnh thì đi khám, đó là tâm lý chung của người dân. Nhưng đi khám mà phát hiện ra mình mắc căn bệnh lạ như thế này thì cũng đừng nên hoảng sợ.

Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc. Một anh hỏi: Cậu thế nào?

- Bác sĩ kết luận là tớ "bó tay".
- Ăn thua gì, tớ còn tệ hơn, bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh của tớ là: "Ruột lòi tới háng".

Nói rồi cả hai ôm nhau khóc nức nở.
Cô y tá đi ngang thấy vậy bèn mượn kết quả xét nghiệm của 2 người, đọc rồi bảo: Các cậu hiểu nhầm rồi, bác sĩ viết tắt "BT là Bình thường", còn "RLTH là Rối loạn tiêu hóa".- Thế mà suýt nữa tôi về mua quan tài.

ST

1 nhận xét:

  1. Hi hi hi...

    Cô y tá trong câu chuyện có thể hiểu rõ những gì mà bác sĩ ghi. Vậy bà con khi đi khám bệnh mà không hiểu bác sĩ ghi gì thì nhớ hỏi lại cho rõ, đừng vội đi mua quan tài nhé!

    Sẵn đây Tuyền kể một câu chuyện cho mọi người cùng nghe.

    Có một cô gái cầm một bức thư đến gặp bác sĩ. Cô bảo: "Xin bác sĩ giúp tôi đọc lá thư này với. Người yêu tôi gởi thư mà tôi không thể đọc được gì cả. Hu hu..."

    Bác sĩ nghe vậy cầm lá thư lên đọc. Trái với suy nghĩ của cô gái, ông không đọc được. Cô gái buồn bã nói: "Mọi người nói bác sĩ là người viết chữ xấu, sao không đọc được chữ này?" Bác sĩ bảo: "Tôi viết chữ xấu thật đấy, nhưng tôi không thể đọc được chữ xấu. Nhưng cô cứ yên tâm. Tôi sẽ chỉ cô người có thể đọc được chữ của tôi, may ra người ấy sẽ giúp được cho cô"

    Lòng mừng thầm, cô gái theo lời bác sĩ, thẳng tiến tới hiệu thuốc tây để gặp dược sĩ. Sau khi cầm lá thư lên, dược sĩ lắc đầu: "Tôi không giúp được cô rồi. Tôi chỉ có thể đọc được chữ xấu của bác sĩ, với nội dung là tên thuốc mà thôi."

    Lòng buồn rầu, cô gái cầm lá thư về, vừa đi vừa khóc. Ngang qua trường học,cô suýt đụng phải một cô giáo đang trên đường đi về nhà. Thấy cô gái khóc, cô giáo hỏi: "Vì sao em khóc?" "Thưa cô, em không thể đọc được lá thư này mà cũng không ai giúp em được cả."

    Nghe vậy, cô giáo bèn bảo cô gái lấy thư ra. Cầm thư trên tay, cô đọc vanh vách hết cả lá thư. Cô gái cảm ơn không ngớt, cũng không quên hỏi: "Thưa cô, sao cô tài vậy? Cả bác sĩ, cả dược sĩ đều không thể đọc dược thư này. Còn cô thì đọc liền một mạch mà không hề gặp khó khăn gì cả?"

    Cô giáo mĩm cười nói: "Nghề nghiệp mà em. Hằng ngày cô chấm bài của biết bao nhiêu học sinh. Nếu không đọc được chữ của chúng, làm sao cô chấm điểm."

    Cô gái hiểu ra mọi việc, tự dặn lòng từ nay về sau cứ có thư sẽ tìm đến cô giáo là xong.

    Mình đang tự trào về nghề của mình đấy. Thực sự mình cũng được "tôi luyện" rất nhiều trong suốt mười mấy năm theo nghề sư phạm. Mình còn giỏi hơn nữa, vì mình đọc được cả chữ xấu của học sinh mà viết bằng tiếng Anh. Ha ha ha...

    Loan Tuyền

    Trả lờiXóa